Thế rồi, ngày phẫu thuật cũng đến…
Mẫn ngồi mà các ngón tay cứ bóp vào nhau liên tục, chốc chốc cô bé lại nhìn lên bảng đèn của phòng mổ, lòng đầy lo lắng.
- Không sao đâu.
Mi cầm vai Mẫn an ủi. Bi thì đã ngủ say trên tay Thế Ngọc. Ông quản gia cuả nhà họ Giang cũng đứng ngồi không yên. Khải Tú đi đến tủ bán nước tự động lấy cho mỗi người một lon nước. Anh ko quên phần của Tuệ Mẫn. Làm sao anh có thể quên mình đã từng yêu và vẫn yêu 1 cô nhóc có sở thích uống cà phê giống như anh trai mình. Tuy nhiên anh cũng hiểu: người duy nhất có thể khiến Tuệ Mẫn yêu chỉ có Hạo Tinh mà thôi…
- Cà phê của em đây.
Mẫn nhìn Tú rồi cầm ly cà phê trên tay anh. Hạo Tinh từng bảo: “Cà phê sẽ giúp cho người ta bình tĩnh và sáng suốt hơn.” – Mẫn nhớ như in lời hắn nói.
Đèn phụt tắt, Mẫn và mọi người vội đứng dậy.
- Bác sĩ!
- Hạo Tinh sao rồi anh Phong?
- Người bệnh cần phải được đưa vào phòng hồi sức. Tình trạng thế nào cũng không rõ lắm, phải chờ đến khi cậu ta tỉnh lại mới biết.
- Anh ấy sẽ không sao chứ anh Phong?
- Anh chưa chắc lắm. Phải đợi.
- Em vào thăm anh ấy được không?
- Chỉ đứng bên ngoài thôi nhé.
Mẫn gật đầu.
Bên ngoài, Mẫn lặng lẽ nhìn vào, trông Tinh cứ như đang ngủ. Dù không phải người có đạo, Mẫn vẫn thành tâm chắp tay cầu nguyện…
Mẫn thiếp đi trên ghế bao lâu không biết. Đến khi cô bé tỉnh lại, nhìn vào trong thì lại chẳng còn thấy ai nữa. Cô bé vội vã chạy đi tìm bác sĩ,nhg chẳng thấy anh Phong,ngoài chị hộ lý đang dọn dẹp phòng mà Tinh từng nằm…
- Có biến chứng xảy ra nên người nhà chuyển về rồi.
- Cô gạt cháu! Không thể như thế được!
Mẫn nghe tim đau không tả được. Cô bé gọi ngay cho Tú, Tú không biết gì. Cô bé chạy đến nhà họ Giang, họ cũng từ chối tiếp. Cánh cửa lạnh lùng đóng sầm lại trước mắt Mẫn. Cô bé kêu, đập cửa và gọi đến khản cổ nhưng không ai trả lời…
………
Mưa như trút nước, Mẫn ngồi phệch trước cửa đợi người trong nhà ra níu lại hỏi, nhưng người nào cũng lắc đầu hoặc né tránh, phải đến khi Trà Mi đến kéo cô bé về…
- Uống sữa đi này.
Mẫn không nói gì, cô bé cũng không nhìn Mi.
- Cả Tú và Bi cũng không được cho vào. Vô ích thôi.
- Họ lấy tư cách gì để giữ anh ấy chứ?
- Mình được biết là bọn họ sẽ đem Tinh ra nước ngoài.
- Bao giờ? Và đi đâu?
- Mình không biết.
- Mình phải tới gặp họ hỏi cho ra lẽ.
Mẫn toan xuống giường nhưng Mi giữ lại.
- Vô ích thôi. Đây là yêu cầu của Tinh. Anh ấy muốn thế.
- Tinh muốn thế? Cả với mình sao?
- Lúc bạn ngủ, quản gia nhà ấy có tới đưa cho bạn cái này. Tinh gửi cho bạn đấy.
Mẫn chộp lấy rồi giở ra đọc ngay. Mi nhẹ nhàng ra ngoài rồi khép cửa lại, để Mẫn một mình trong thế giới riêng của cô bạn ngốc…
“Mẫn, anh xin lỗi. Bây giờ còn quá sớm để cho em câu trả lời. Vì thế, anh không đủ can đảm đối mặt với em. Anh không muốn để em thấy một Hạo Tinh phải gắng cuộc đời mình với chiếc xe lăn, cũng như không muốn trói buộc cuộc đời em với bất hạnh của anh. Hai năm, hãy cho chúng ta thời gian hai năm để đủ sáng suốt nhìn nhận mọi việc. Trong hai năm đó, em phải giúp anh thực hiện chặng đường mà anh đang dang dở, hãy tỏa sáng như một tay vợt tiếng tăm nhất, hãy đứng ở nơi cao nhất, nơi anh sẽ thấy em rõ nhất, được không nhóc? Và nếu như em lỡ có quên anh, chỉ mong rằng em hãy dành cho anh một vị trí dù nhỏ bé thôi trong tim mình. Sau hai năm,nếu em cần anh… anh sẽ tự động xuất hiện… Tạm biệt… Anh yêu em, Phù Thủy nhỏ.”